“Đừng có trách tôi không cảnh tỉnh cô, nếu như cô lại cố ý tiếp cận Mạc Lăng Thiên nữa thì tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.”
Giọng Lai Tuyết trầm giọng, khiến người ta gần như hoài nghi không phải là cô ta đang nói. Nếu không quen biết cô ta thì chắc chăn sẽ tưởng tượng ramột cô gái trưởng thành, vững vàng, đang cảnh cáo tiểu tam với thân phận vợ chính thức của mình.
Vãn Tình và Hạ Vãn Dương nhìn nhau, rồi xem như không có chuyện gì cả, tiếp tục dùng bữa.
“Nếu cô Lai chạy đến đây chỉ để nói những điều này thì thật quá vô vị.”
Khi giọng Tiểu Vi vang lên, Vãn Tình chợt khựng lại, cô không ngờ Lai Tuyết lại đang ngồi cùng Tiểu Vi.
“Vô vị? Vậy quấn quít lấy bạn trai của người khác thì thú vị chắc? Phụ nữbây giờ đều không biết xấu hổ thế này sao, nhìn thấy đàn ông có tiền làlập tức muốn dính lấy.”
Hiển nhiên Lai Tuyết bị chọc giận đếnnghiến răng nghiến lợi, cô ta dùng lý lẽ chính đáng chỉ trích Tiểu Vi.Ai không biết thì hẳn là sẽ cho rằng cô ta là người bị hại, thật khiếnVãn Tình không khỏi cười lạnh.
“Xin cô Lai hãy tự trọng, Mạc Lăng Thiên và cô, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tại sao tôi không thể giànhlấy chứ? Tại sao tôi phải từ bỏ dũng khí theo đuổi anh ấy? Tôi đâu cóphá hoại hôn nhân của người khác, cũng nào có lén lén lút lút gì.”
Lời Tiểu Vi nói rất hợp tình hợp lý, Vãn Tình nghe xong, không khỏi hơi mỉm cười. Lần này thì Lai Tuyết thật sự đụng phải đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156088/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.