Trên đường đi, Tuyết Dao đưa mắt nhìn Vãn Tình giống như muốn quan sát phản ứng của cô vậy. Từ một chuỗi những sự quan tâm, cảm kích và hốt hỏang vừa rồi ở bãi đỗ xe, Vãn Tình cũng phần nào hiểu được tâm tư của Tuyết Dao, cô cũng không quay đầu lại mà tập trung lái xe.
“Cậu có từng tìm kiếm cha mẹ mình không?”
Tuyết Dao vẫn không nhịn được phải hỏi. Vãn Tình liếc nhìn cô ấy một cái rồi mỉm cười thản nhiên.
“Không có manh mối nào cả, ngoài việc biết rằng cha mẹ không phải là cha mẹ ruột ra thì không điều tra được gì cả.”
Cảm giác này cũng thật sự là không dễ chịu chút nào, nhất là năm đó cô còn nhỏ, đột nhiên phải trải qua cảm giác mất mát, cảm giác rằng mình không còn là công chúa nhỏ trong lòng cha mẹ nữa. Cô đã phải nhận lấy cảm giác hỗn độn, mâu thuẫn giữa tự tôn và tự ti, kiêu hãnh và nuối tiếc.
Tiếng tranh cãi của cha mẹ, sự bất đắc dĩ của cha và sự kiên trì của mẹ vẫn như văng vẳng bên tai.
“Mi Xảo, em quá cẩn thận rồi đấy, các con vẫn còn nhỏ, Tiểu Tình căn bản không biết con bé không phải là con gái chúng ta, con bé chỉ là thích chơi đùa cùng Vãn Dương mà thôi, khi chúng khôn lớn thì sẽ ổn thôi mà.”
Giọng của cha thoáng run rẩy, cô cảm nhận được rằng cha đang đứng về phía cô, bởi vì cô đã làm loạn suốt ba ngày khi không được đi học cùng anh trai.
“Nhỏ sao? Mười hai tuổi rồi, đã hiểu chuyện rồi. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156090/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.