Vãn Tình đuổi theoTuyết Dao đang lảo đảo nhưng lại chạy rất nhanh. Cô nhìn cô ấy khó chịudựa vào xe một lúc rất lâu, cô lo lắng không biết có phải cô ấy uốngnhiều quá nên buồn nôn hay không, nhưng lại thấy hai đầu vai Tuyết Daorun lên.
Bãi đỗ xe vang lên âm thanh nức nở, nghẹn ngào. Vãn Tình vỗ vỗ đầu vai Tuyết Dao, cô không biết phải an ủi ra sao bây giờ.
“Tuyết Dao!”
Vãn Tình nghĩ rằng Tuyết Dao đã ngủ rồi nên không khỏi lay lay cô ấy.
“Trước kia mình chưa bao giờ biết được thế nào là hai bàn tay trắng, cũng chưa bao giờ lẻ loi một mình. Cho dù đơn độc ở nước Mỹ, bên cạnh mọi ngườiđều nói ngôn ngữ xa lạ, nhưng cũng không cảm giác cô độc đáng sợ thếnày.”
“Vãn Tình, cậu biết không, cảm giác khi mà đột nhiên chỉcòn lại một mình, giống như bị thế giới vứt bỏ vậy. Cho dù có cố gắngníu kéo thế nào đi chăng nữa thì cũng không còn gì.”
“Cậu cảm thấy bản thân kiên cường, nhưng thật sự thì trong lòng như bị chém một dao, phá tan mọi thứ.”
“Cậu cảm thấy mình có thể tự dựa vào bản thân, nhưng hiện thực cho thấy mọithứ đều là vứt đi. Tự tôn, dũng khí, tự hào đều không còn giá trị gìnữa.”
Vãn Tình nghe Tuyết Dao phát tiết, hiển nhiên là cô ấy vẫncòn say, bởi vì Tuyết Dao sẽ không lải nhải, không oán giận cuộc sốngnhư thế này nếu cô ấy tỉnh táo.
“Mình rất ngưỡng mộ cậu. Thậtđấy! Hạ Vãn Tình, tuy rằng chúng ta giống nhau ở rất nhiều mặt, nhìn cậu sắc sảo, thông minh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156091/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.