Vãn Tình nhìn ánh mắt kiên quyết của Tuyết Dao, cô khẽ cau mày, ôm chặt lấy cô ấy. Khác vớisự nghiêm túc và quan tâm của Vãn Tình, Tuyết Dao lại mỉm cười nói:
“Yên tâm đi, với tính cách của mình thì dù đến bất cứ đâu cũng sẽ không bịngười ta ức hiếp đâu. Cậu cũng thấy rồi đấy, mình không thể ở lại thànhphố này nữa rồi.”
Giọng Tuyết Dao thong dong và bình thản, cô ấyvẫn kiên quyết với quyết định của mình, Vãn Tình không khỏi cảm thấybuồn rầu, lại nói:
“Cho dù phải đi, thì cũng đợi sau khi mình và Tân Phàm tổ chức hôn lễ đã, và cũng gặp ~ anh trai mình chứ.”
Tuyết Dao không biết nói gì hơn với yêu cầu này của Vãn Tình, cô đành cười khổ.
“Ngày mai, mình sẽ hẹn anh trai mình ra ngoài cùng nhau ăn bữa cơm. Cứ như vậy đi!”
Vãn Tình thấy Tuyết Dao không nói gì thì liền quyết định thay cho cô ấy. Có thể thấy rõ sau khi Tuyết Dao phải trải qua biến cố gia trình, cô ấydường như đã hết hy vọng đối với anh trai cô rồi. Nhưng Hạ Vãn Tình lạicứ muốn cố chấp cố gắng vì bạn của cô thêm một lần nữa, cô không tintrên đời này không có kỳ tích.
Vì thế, tối hôm đó, Vãn Tình đặc biệt hẹn và nói trước kế hoạch với Kiều Tân Phàm.
“Trước kia Tuyết Dao thích anh trai em, em muốn để họ gặp nhau một lần nữatrước khi cô ấy rời khỏi đây. Dù cho không có kỳ tích xảy ra thì cũngkhông phải tiếc nuối.”
Buổi tối, trong lúc đang chuẩn bị cho hônlễ sắp diễn ra, Vãn Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156093/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.