“Lăng Thiên ~”
Lai Tuyết đã thu lại dáng vẻ oan ức của mình, trở lại dị dàng, ngoan ngoãn, khẩn trương nhìn Mạc Lăng Thiên.
“Chuyện đã giải thích rõ ràng rồi! Còn muốn nói gì sao?”
Mạc Lăng Thiên bình tĩnh xoay người hỏi Lai Tuyết, dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo của anh ta hiển nhiên đã khiến Lai Tuyết sợ hãi.
“Em xin lỗi Lăng Thiên, là em quá kích động, cho nên mới hiểu lầm anh.”
Giọng Lai Tuyết dịu dàng, khép nép, còn Mạc Lăng Thiên chỉ nhìn cô ta mộtcái, sau đó không nói gì nữa mà xoay người bỏ đi. Lai Tuyết còn muốnchạy theo giữ lấy, thì bà Kiều đã ra lệnh:
“Tiểu Tuyết, đứng lại!”
Lai Tuyết không cam lòng đứng lại, cô ta sốt ruột cắn môi.
“Hiện tại mọi chuyện đã được làm rõ, Vãn Tình và Tiểu Tuyết cũng đều mệt rồi, lên lầu rửa mặt trước đi đã.”
Lai Phượng Nghi dịu dàng nói, vẻ mặt bà ta hơi xấu hổ. Bà Kiều cũng nhìn Lai Tuyết bằng ánh mắt hết sức bất mãn.
“Tiểu Tuyết, con còn thất thần cái gì? Mau lên đi!”
Hiển nhiên Lai Tuyết còn đang canh cánh lo khi Mạc Lăng Thiên bỏ đi như thế, cô ta không có tâm tư để đối diện với sự bất mãn của bà Kiều. Lúc nàynghe thấy lời Lai Phượng Nghi nói, cô ta xoay người định đi lên lầu,nhưng phía sau lại vang lên giọng nói nghiêm khắc của Kiều Tân Phàm.
“Lai Tuyết, Xin lỗi đi!”
Kiều Tân Phàm không lớn tiếng, nhưng lại tuyệt đối rất rõ ràng, khuôn mặtanh càng thêm nghiêm túc, còn Vãn Tình lại cảm thấy trong lòng thêm ấmáp khi vô tình ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156099/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.