“Ừ, vậy tôi đi trước đây, phiền cô Tiểu Vi nhé.”
Cô hơi thất vọng, cô đến với tâm trạng vui vẻ, nhưng khôn ngờ Kiều TânPhàm lại không có ở đây, nhưng cô cũng không cảm thấy quá mất mát, chỉcần anh có thể ăn món ăn mà cô làm thì tốt rồi.
“Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ gửi tấm lòng của cô Kiều đến Phó tổng.”
Tiểu Vi nghiêm túc đảm bảo, vãn Tình cũng không dần dà nữa, cô không do dự ra xe quay về.
“Ôi, sao cô chủ lại về nhanh thế ạ?”
Chị Dương nhìn thấy Vãn Tình vừa đi đã về, chị hơi giật mình, còn Vãn Tình chỉ cười nói:
“Tân Phàm có việc nên không có mặt ở đó, tôi để hộp cơm lại đó rồi.”
Bà Kiều nghe xong thì thoáng không vui nói:
“Sao không gọi điện thoại hỏi nó ở đâu? Cháu cũng nên học hỏi điệu bộ của Tiểu Tuyết đi.”
Bà Kiều trách Vãn Tình làm thế thật là ngốc. Bên cạnh, Lai Phượng Nghi hơi xấu hổ sau khi nghe những lời bà Kiều nói, nhưng cũng không nói gì. Vãn Tình hiểu rằng bà Kiều nói thế cũng không phải là đang khen ngợi Laituyết.
Vãn Tình nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười nói:
“Bà nội, chỉ cần Tân Phàm ăn xong thì anh ấy sẽ hiểu mà ạ.”
Vãn Tình mỉm cười khi nghĩ đến việc Kiều Tân Phàm sẽ ăn bữa cơm do cô nấu.Hôm nay cô là những điều này chính là sự cổ vũ dịu dàng dành cho anh,chứ đâu phải vì muốn anh cảm kích và quan tâm.
Nhưng nửa giờ sau, Vãn Tình lại thấy Lai Tuyết hùng hổ đứng ở cửa phòng khách, lòng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156101/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.