“Anh hai, anh có thể nào đợi một thời gian nữa rồi hẵng đi xem mắt được không?”
Mặc dù có thể anh trai cô khôn có cảm giác gì với Tuyết Dao, nhưng Vãn Tình vẫn hy vọng có thể giảm bớt đả kích cho Tuyết Dao trong lúc cô ấy tứ cố vô thân.
“Sớm một ngày, trễ một ngày thì có gì khác biệt chứ? Xem mắt thì luôn phải đi vài lần cơ mà.”
Vãn Tình nghe xong, cô thở phào, xem mắt cũng không phải là có thể lập tứcthành công, cô can thiệp quá mức thì cũng vô dụng mà thôi.
Bữa cơm này đã thể hiện rõ rằng anh trai cô cũng rất buồn, hai anh em cô đã rất lâu rồi không nói chuyện với nhau.
Ăn cơm xong cùng Hạ Vãn Dương, Vãn Tình lại trở về nhà họ Kiều, cô để hộpgiữ ấm ở nhà bếp, sau đó chỉnh đốn lại tâm tình của mình, rồi đi lênlầu.
Dường như Kiều Tân Phàm cũng vừa mới về nhà, nhìn thấy anhvừa đi tắm ra, tóc còn chưa sấy khô, anh có vẻ rất sảng khoái ngồi trêngiường đọc tạp chí kinh tế. Kiều Tân Phàm nhìn thấy Vãn Tình vừa về, anh để tờ tạp chí xuống, tò mò nhìn con gấu bông trong tay cô.
“Là anh trai em tặng đó, đáng yêu không?”
Vãn Tình để con chó bông vào trong lòng Kiều Tân Phàm, anh thích thú sờ sờ thử, rồi ngẩng đầu nhìn cô:
“Em thích những món quà thế này sao?”
Vãn Tình từ chối cho ý kiến, cô chỉ cười nói:
“Khi còn bé thì rất thích, em thường hay quấn lấy anh hai đòi quà. Còn bâygiờ nếu mà như vậy thì chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156102/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.