Giọng Lai Tuyết không còn ngọt ngào nữa mà hơi khàn khàn, Vãn Tình nhìn khuôn mặt trang điểmtỉ mỉ của cô ta, đón nhận ánh mắt hoài nghi và cảnh giác của cô ta, côkhông khỏi hồi tưởng lại câu nói khó hiểu của Mạc Lăng Thiên tối hômqua.
Cô bất giác cau mày, nếu hỏi cô về chuyến đi Tuyền Sơn thìchính là chuyện Lai Tuyết bị bệnh vì mắc mưa. Khi ấy Mạc Lăng Thiên vộivàng chạy đến, mặt anh ta lạnh lùng, không nói câu nào với cô cả.
Ngày hôm qua đột nhiên Mạc Lăng Thiên nhắc đến chuyện này, bây giờ thì đến lượt Lai Tuyết gấp gáp như thế này là vì sao chứ?
Vãn Tình khẽ nhíu mày tự hỏi, cô nhìn ánh mắt khẩn trương và lo lắng đang nhìn chằm chằm mình, bình tĩnh đáp:
“Cô muốn biết sao? Vậy thì cô đi hỏi Mạc Lăng Thiên đi, tôi nghĩ với mốiquan hệ của hai người, cô hỏi anh ta chẳng phải rất dễ dàng sao?”
Vãn Tình tỏ ra không muốn nói, cô lập tức mở cửa xe, lái xe bỏ đi. Đối mặtvới Lai Tuyết chỉ khiến cô cảm thấy cuộc sống càng thêm rối tinh rối mù, không có ánh sáng mà thôi.
Và quan trọng hơn chính là cô thật sự không biết, căn bản là không biết nói gì cả. Cô cũng tự hỏi tại sao Mạc Lăng Thiên lại nói một câu như thế. Hơn nữa khi nhìn thấy dáng vẻ rấtđể tâm của Lai Tuyết, Vãn Tình liền biết thời biết thế để cô ta tiếp tục tò mò đi.
“Hạ Vãn Tình, cô cho rằng nếu nhắc lại chuyện xưa thì Lăng Thiên sẽ nhìn cô bằng con mắt khác sao?”
Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156103/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.