Vãn Tình cứ ngỡ mình hoa mắt rồi, hoặc là cô nghe nhầm.
Vãn Tình chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày Mạc Lăng Thiên nói giúp cho cô.
Lời Mạc Lăng Thiên nói khiến Vãn Tình giật mình, đồng thời cũng khiến HàLỗi ngạc nhiên, rồi cười lạnh. Anh ta dứng thẳng người, rời khỏi VãnTình, khóe miệng anh ta giật giật, cất giọng ác độc nói:
“Tình cũ không rủ cũng đến?”
Lời nói này hết sức chói tai và càng thể hiện rằng Hà Lỗi không tin.
Dường như để phản bác Hà Lỗi, Mạc Lăng Thiên không nói gì thêm, mà chỉ xoayngười bước đến căn phòng xa hoa, mở cửa phòng, đồng thời nhìn Vãn Tình:
“Hạ Vãn Tình, còn không vào sao?”
Ánh mắt của Mạc Lăng Thiên bá đạo mà lạnh lùng không cho phép người khác phản bác nhìn Vãn Tình, nhưng cô lại không dời bước.
Hạ Vãn Tình chán ghét loại bại hoại như Hà Lỗi, cô không muốn thì tình cảm cá nhân của mình mà gây ảnh hưởng đến địa vị của cha mình. Nhưng đốimặt với người đàn ông đã xúc phạm tự tôn của cô, cũng như bao sự tràophúng và đả kích vô tình đó, cô cũng không thể nào nhấc bước được.
Cô không cần Mạc Lăng Thiên cảm kích hay trả ơn. Mặc dù cô từng liều lĩnhcố gắng hết sức cứu mạng anh ta, dù cho cô cũng từng không tự chủ đượcmà bước ra giúp đỡ anh ta.
Thế nhưng, cô đã không còn cần người đàn ông này từ lâu rồi, càng không cần anh ta giúp đỡ.
Khuôn mặt Vãn Tình đầy vẻ kiên định, ánh mắt cô không hề có chút sợ hãi nào,dáng vẻ như quyết sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156107/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.