Dưới màn đêm, VãnTình đột nhiên trở nên nhạy bén như mèo, lòng hiếu kì thôi thúc cô đứngdậy thay quần áo, nhanh chóng chạy xuống tầng hai, khi xuống đến cửa lớn ở tầng một, nghe thấy có người đẩy cửa, cô hơi ngẩn ra. Cho rằng làKiều Tân Phàm quay lại, cô không khỏi hơi xấu hổ, nhưng hóa ra lại làmột dáng người mảnh khảnh bước vào, còn có thể là ai khác ngoài LaiTuyết.
Hiển nhiên Lai Tuyết cũng bị giật mình, trễ như vậy rồi mà còn có người đột nhiên đứng ở cửa, chẳng phải là rất kỳ quái hay sao?
Nhất là nhìn thấy người này, theo ánh trăng bên ngoài, Lai Tuyết nhận ra là ai.
“Hạ Vãn Tình?”
Vẻ mặt của Lai Tuyết trong bóng tối tràn ngập tò mò, nhưng Vãn Tình cũng mặc kệ, cô mở cửa đi ra ngoài.
“Trễ như vậy rồi, cô còn đi đâu ~”
Lời chất vấn của Lai Tuyết bị chặn sau cánh cửa, Vãn Tình vội vàng đi về phía gara thì xe của Kiều Tân Phàm đã đi mất rồi.
Chiếc xe màu xám bạc tăng tốc trên đường, càng chạy càng nhanh, Vãn Tình cũng đuổi theo càng lúc càng nhanh hơn, bởi vì quá chăm chú nên cô cũngkhông chú ý đến chiếc xe vừa vượt qua mặt mình.
Danh Đô càng lúc càng gần, lòng Vãn Tình cũng một lần nữa chấn động, Kiều Tân Phàm lại muốn đến gặp cô gái kia sao?
Vãn Tình nắm chặt tay lái, lòng cô nặng trĩu, ngoài Tịnh Ái thì cô gái kialà ai mà có thể Kiều Tân Phàm khẩn trương như thế chứ?
Cô khôngmuôn tin rằng Kiều Tân Phàm lại phản bội mình, chính cái cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156108/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.