Sáng hôm sau, Vãn Tình vừa mở mắt thì đã nhìn thấy Liêm Tuyết Dao hấp ta hấp tấp chạy vào.
Áo sơ mi màu hồng cánh sen đi kèm với chiếc váy ngắn đen công sở khiến côtoát lên phong cách Hàn Quốc, trang nhã mà rất tự tin, mạnh mẽ, bênngoài lại khoác một chiếc áo choàng dài, thoạt nhìn vô cùng yểu điệuthục nữ.
“Tuyết Dao, cuối cùng cậu đã thông suốt rồi đấy. Như thế này mới đẹp chứ.”
Trong khi Vãn Tình còn đang đánh giá Tuyết Dao thì cô đã liếc cho Vãn Tìnhmột cái, sau đó cẩn thận nhìn khắp phòng bệnh, xác định Kiều Tân Phàmthật sự không có ở đây, cô lập tức ra hỏi dồn dập từng câu hệt như trahỏi phạm nhân.
“Hạ Vãn Tình, cậu và Mạc Lăng Thiên sao lại đến mức như ngày hôm nay chứ? Thật sự kết thúc rồi sao?”
“Có phải là Lai Tuyết châm ngòi không?”
“Gả cho Kiều Tân Phàm là do cậu cam tâm tình nguyện sao? Nghe nó anh ta làcông tử của nhà họ Kiều, ngày các cậu đính hôn còn xảy ra đủ thứchuyện.”
“Cậu có hối hận khi gả cho Kiều Tân Phàm không? Anh ta thật lòng tốt với cậu sao?”
…….
Đối mặt với hàng loạt vấn đề của Tuyết Dao, Vãn Tình không hề bối rối hayđau khổ. Thậm chí với những câu hỏi của Tuyết Dao, cô còn mỉm cười thảnnhiên, đến khi Tuyết Dao hơi nổi giận nói:
“Được rồi, nhìn dángvẻ của cậu hiện tại, mình biết là cậu đã thật sự giải thoát rồi. Nhưngmà cứ bỏ qua cho Mạc Lăng Thiên và Lai Tuyết như vậy thật khiến người ta bực mình.”
Tuyết Dao ném ngay chiếc ví
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156121/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.