Tình thế trở nên kịch liệt, tính tình Tuyết Dao từ trước đến nay rất nóng nảy, mà hiện tạicòn đột nhiên bị kích thích, lại không có gì kìm hãm, cô như thể muốnmạnh mẽ nổ tung.
Hoàn cảnh này thật sự vượt qua dự liệu của VãnTình, còn Lai Tuyết tức giận và oan ức vì bị Tuyết Dao công kích, cô tacúi đầu, bàn tay nhỏ bé vội vàng túm lấy đầu vai Mạc Lăng Thiên, sau đóanh ta mở miệng nói:
“Liêm Tuyết Dao, cô nói chuyện lịch sự một chút.”
Nói xong, Mạc Lăng Thiên liền lạnh lùng, cao ngạo tự động đẩy xe lăn, nhưthể không muốn nhìn thấy Tuyết Dao thêm một giây nào nữa. Điều này càngkhiến cho cô phát hỏa.
“Tôn trọng? Đối với loại đàn ông nay Tầnmai Sở, bội tình bạc nghĩa, có mắt không tròng, ăn trong nồi nhìn trongbát như anh và loại đàn bà giả vờ giả vịt, âm mưu đùa giỡn như cô ta thì không xứng để tôi tôn trọng.”
Liêm Tuyết Dao càng nói càng độc,mỗi một câu đều có thể khiến người ta tức giận không nói nên lời. VãnTình cảm thấy nếu như cô cũng có khí thế và tính cách như thế này, hẳnlà lúc đó cô cũng sẽ mắng như vậy, nhưng đáng tiếc là cô không làm được, mà hiện tại cô cũng không cần phải làm thế nữa rồi.
“Tuyết Dao, đừng nói nữa.”
Vãn Tình không khỏi bước đến ngăn cản, Kiều Tân Phàm bước đến ôm lấy đầu vai cô, thoáng nhíu mày, nhưng lại không hề nói gì.
“Tại sao lại không nói, mình càng muốn nói. Lúc trước cậu đã làm nhiều việcvì anh ta như vậy, tim anh ra bị chó ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156123/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.