Mặc dù Kiều Tân Phàmbuông Vãn Tình ra một cách hết sức thản nhiên, nhưng người sáng suốt chỉ cần nhìn là nhận ra hai người trong phòng này vừa làm những chuyện cựckỳ thân mật. Bằng không thì nữ bệnh nhân sẽ không đỏ mặt, còn chàng trai kia thì tinh thần lại cực kỳ vui vẻ như vậy.
“Cha, mẹ, Tuyết Dao ~”
Vãn Tình mặc kệ sự bối rối của mình, cô không khỏi hết sức ngạc nhiên, HạChính Lãng và Cát Mi Xảo lúc này cũng không câu nệ, lạ mỉm cười hiềnhòa.
“Gặp Tuyết Dao trên đường đến đây, con bé vừa đáp máy bay là đến tìm con ngay.”
Hạ Chính Lãng vừa dịu dàng nói, mỉm cười ôn hòa, vừa đặt valy xuống ở cửa. Tuy rằng trông ông có vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn tuyệt đối tinhanh. Còn người kia vừa vui vẻ, vừa lo lắng nhìn Vãn Tình, sau đó cẩnthận ôm cô như sợ chạm vào vết thương của cô.
Đây chính là ngườibạn thân nhất từ trước đến nay trong đời Vãn Tình, trước đây cũng từngcó Lai Tuyết, nhưng mọi thứ đã bị xóa nhòa.
“Tuyết Dao, thật không ngờ sẽ gặp lại cậu, mình vui lắm.”
Trong công việc, Hạ Vãn Tình luôn nghiêm trang, trong cuộc sống, cô lại càngcẩn thận. Nhưng giờ phút này Vãn Tình lại hết sức vui mừng, hồn nhiên ôm chặt lấy Tuyết Dao không chịu buông.
“Được rồi, người bệnh à, nếu mà cứ ôm thế này thì anh chàng sau lưng cậu sẽ ghen tị mất. Mau mau khai báo, anh ta là ai vậy?”
Liêm Tuyết Dao có một cái tên rất thơ văn, lại có một sự hấp dẫn kỳ lạ, tính cách cô tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156125/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.