Trong cuộc đời, có một loại dày vò rất thống khổ, không phải là chưa từng có được hay đã mất đi, mà là lo được lo mất.
Khi cô ở bên Mạc Lăng Thiên, có vẻ như là có, nhưng thực chất là không hềcó gì cả. Cho nên khoảnh khắc khi cô xoay người bỏ đi, bất quá cũng chỉlà tự mình sáng tỏ mọi chuyện, để rồi hoàn toàn thừa nhận thất bại màthôi.
Nhưng đối với Kiều Tân Phàm, Vãn Tình mới thật sự trải nghiệm được cảm giác lo được lo mất.
Cũng không phải là Hạ Vãn Tình quá dễ dàng tin tưởng Kiều Tân Phàm, mà sựtin tưởng của cô đã sớm là một sự tín nhiệm với cuộc đời, một sự cố gắng kiên cường cần thiết.
Kiều Tân Phàm, nếu mọi thứ đều là sự thật, nếu cô ấy đã là quá khứ, thì hãy cho phép em ích kỷ và ngang ngược, được chứ?
“Kiều Tân Phàm, nếu việc anh đến thăm cô ấy là chuyện mà anh phải làm, thì mong anh cũng hãy làm điều đó cho em.”
Ngón tay Vãn Tình nắm chặt lấy âu phục của Kiều Tân Phàm, cô không nhìn anh, cũng không thèm để ý đến việc anh có đồng ý hay không. Nếu như anhkhông làm được, vậy thì Hạ Vãn Tình cô sẽ thu lại hết mọi sự tin tưởngvà cảm động.
“Vãn Tình!”
Giọng Kiều Tân Phàm vang dội, nhưng Vãn Tình lại nói tiếp:
“Anh có thể kề vai chiến đấu cùng em, để em đối mặt với thất bại và nhục nhã của chính mình. Vậy thì Hạ Vãn Tình này cũng có trách nhiệm diệt trừsạch sẽ hết oanh yến bên cạnh chồng em.”
Vãn Tình rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156126/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.