Nếu trong ba nămtrước khi ly hôn kia, Mạc Lăng Thiên từng một lần nhìn cô bằng ánh mắtnhư thế này, nói với cô bằng giọng dịu dàng thế này, Vãn Tình nhất địnhsẽ vô cùng vui vẻ, sẽ cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân ấy, tìmcách có được tình yêu của Mạc Lăng Thiên.
Đáng tiếc bây giờ đãkhông còn là ba năm đó nữa, mà là sau khi đã trải qua rất nhiều chuyệntrào phúng, cô và anh ta tỉnh lại sau một hồi tai nạn, Mạc Lăng Thiêndùng ánh mắt này, giọng điệu này nói chuyện với cô, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Cho nên, khuôn mặt Vãn Tình vẫn xa cách, lạnh lùng, hơn nữa còn cả cảm giác tự giễu.
“Anh không cần cảm ơn tôi, người tôi muốn cứu không phải là anh. Nếu nhưbiết rằng là anh ở bên trong, tôi nhất định sẽ không đi vào.”
Vãn Tình vô tình nói ra lời ích kỷ này. Đúng vậy, nếu như khi đó biết người bên trong kia là Mạc Lăng Thiên, Hạ Vãn Tình cô sẽ không có dũng khí và quyết tâm như vậy. Nếu như cô biết người mà cô muốn cứu không ở bêntrong, cô sẽ không có tâm tình chạy vào trong như thế.
Cho nên,sự lạnh lùng và tự giễu của Vãn Tình là đáp lễ lại sẽ vô tình nhiều nămcủa Mạc Lăng Thiên, lại cũng chính là một sự cười nhạo với cuộc hôn nhân lằng nhằng của chính cô.
Nhưng đối mặt với sự lạnh lùng, xa cách của Vãn Tình, Mạc Lăng Thiên cũng không bỏ đi, mà vừa đẩy xe lăn vừanói với y tá đang đẩy phía sau:
“Mang giúp tôi máy tính lại đây.”
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156128/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.