Trong phòng bệnh yêntĩnh, Vãn Tình chăm chú ăn cơm đã được dọn lên sẵn, dường như không hềquan tâm đến việc Kiều Tân Phàm còn chưa quay lại. Chị Dương lập tứcthức thời lui ra ngoài.
“Vãn Tình, em đi đâu vậy? Đầu còn bị thương mà!”
Vãn Tình vốn đang bình tĩnh ăn cơm, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại,không muốn mình mang dáng vẻ oán phụ kích động. Nhưng khi đối diện vớiánh mắt quan tâm cùng bàn tay dịu dàng xoa đầu cô và lời nói đau lòng,thoáng bất đắc dĩ của Kiều Tân Phàm, Vãn Tình không khỏi khựng lại.
“Mau ngồi xuống ăn đi.”
Vãn Tình dịu dàng nói, cô cũng không trả lời vấn đề của Kiều Tân Phàm, mà chỉ thản nhiên mỉm cười khi nhìn vào mắt anh.
“Vết thương còn chưa khỏi hẳn, không nên ra gió, có biết không?”
Kiều Tân Phàm ngồi xuống, nhăn mặt, nghiên túc nhìn cô, giống như một ngườithầy đang giáo huấn cô học trò nghịch ngợm. Rốt cuộc Vãn Tình dừng ăn,hờn dỗi nói:
“Biết rồi!”
Kiều Tân Phàm nghe cô nói xong, khóe môi anh mới khẽ cong lên, sau đó cầm lấy đôi đũa, gắp thức ăn vào chén của Vãn Tình.
“Ăn nhiều một chút, bị thương thì phải tĩnh dưỡng thật tốt, hiểu chưa?”
Không biết từ khi nào mà anh hình như đã biết thứ cô thích, Vãn Tình bưngchén cơm lên, cô không ăn và vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhưng cô khôngnói gì, cô sợ một khi nói ra rồi, cuối cùng bản thân cô sẽ không thể đối mặt.
Đúng vậy, Hạ Vãn Tình chỉ vừa có được hạnh phúc nhỏ nhoi cùng cuộc hôn nhân thật sự, cô không muốn huông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156127/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.