Khi Vãn Tình dùng một tay nâng đầu Mạc Lăng Thiên lên, cô cảm thấy trên tay mình có nước, mùi máu tanh xộc vào mũi, Vãn Tình kinh ngạc nhìn thấy gáy anh ta đang chảy máu. Cứu anh ta là cấp bách.
Không kịp nghĩ nhiều, Vãn Tình giật chiếc khăn trên mặt mình xuống, rồi dùng sức nâng Mạc Lăng Thiên lên,cố gắng không nhìn đến khuôn mặt trắng bệch vì đau đớn của anh ta, mộttay dùng hết sức di chuyển thân hình nặng trĩu của anh ta.
“Cố lên! Khụ khụ ~”
Trong màn lửa, Vãn Tình vừa cất giọng nói thì liền bị khói làm cho ho khan,cô vội vàng ngậm miệng lại, rồi cố sức phủ chăn lên người Mạc LăngThiên, còn cô thì đỡ tất cả sức nặng của anh ta trên đôi vai mảnh khảnhcủa mình.
Vãn Tình đỡ Mạc Lăng Thiên từng bước đi ra ngoài, còn anh ta không chỉ có đầu chảy máu mà chân cũng đã bị thương.
“Nhắm mắt lại, đi về phía bên phải ~”
Một cơn gió nóng thổi đến, Vãn Tình cảm thấy trên mặt mình đau rát, lúcnày, giọng Mạc Lăng Thiên vang lên quả quyết và nghiêm khắc, tuy rằngyếu ớt nhưng điều này chứng tỏ anh ta đang phối hợp với cô để nghĩ cáchchạy ra ngoài.
Vãn Tình quyết tâm nhắm hai mắt lại, đi vài bước về phía bên phải, sau đó lại nghe thấy Mạc Lăng Thiên nói:
“Đi thẳng về phía trước, đừng có ngừng, mau!”
Đúng vậy, đám lửa phía sau vì có gió nên ngày một bùng lên dữ dội, từng thanh đà gỗ đều phát ra âm thanh bị gãy đổ.
Vãn Tình đã sắp cảm thấy được chiếc cửa gỗ đang bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156134/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.