Căn phòng đổ xuống ầm ầm, Vãn Tình chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, cảm giác lo lắng quá mãnh liệt, ngay cả ngọn lửa bên trong kia cũng không thể ngăn cảnbước chân cô. Nghĩ đến việc Kiều Tân Phàm đang ở bên trong, tim cô nhưthể có một ngọn giáo đâm xuyên qua. Ngay khi cô hận không thể chạy vàongay thì căn phòng lại sụp xuống.
“Có ai không, cứu mạng!”
Một âm thanh sắc bén mà kinh hoảng truyền đến ở một góc phòng, Lai Tuyết thất sắc, cả người như gặp quỷ chạy ra khỏi căn phòng.
Sau khi căn phòng nổ mạnh một tiếng thì lập tức đổ sụp xuống, ngay khi lòng Vãn Tình lạnh đi thì tiếng la của Lai Tuyết cất lên thất thanh, cô nhìn về phía nóc căn phòng đã cháy rụi, ngay cả chiếc cọc phơi quần áo phíatrước cũng đã bén lửa.
“Có ai không ~ cứu người! Cứu tôi với ~”
Lai Tuyết bị cảnh tượng này dọa cho sợ hãi, cô ta vừa chạy vừa ngã, khuônmặt vốn trắng bóc đã bị khói bụi phủ đen thui, mùi tóc bị lửa bén lantỏa trong không khí. Vãn Tình đột nhiên tràn ngập hy vọng truy hỏi côta:
“Họ có ở bên trong hay không?”
Vãn Tình hung hăng bắtlấy cánh tay Lai Tuyết, cô ta hiển nhiên ngẩn ra, không ngờ lại là VãnTình, gạt cánh tay Vãn Tình ra, chạy đi tìm người giúp.
“Cứu mạng, có ai không!”
Lai Tuyết như phát điên, khiến Vãn Tình phải dùng hết sức lực gào to:
“Kiều Tân Phàm ở bên trong có phải không?”
Khi Lai Tuyết dừng la hét, xem ra lúc này không có ai ở đây rồi, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156135/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.