Sau khi tan tầm VãnTình liền về ngay nhà họ Kiều, cô thay ra trang phục công sở cứng nhắc,mở tủ quần áo, chọn cho mình chiếc quần dài ấm áp, mềm mại và một chiếcáo trắng cổ lá sen, vừa nhẹ nhàng và thoải mái hơn trang phục công sởnghiêm trang.
Vãn Tình vẽ nhẹ lông mày, thoa chút son hồng nhạt,búi tóc lên cao, lúc này trông cô rất có sức sống, cực kỳ quyến rũ màtao nhã, lại vừa có chút hoạt bát mà tinh tế. Vãn Tình hài lòng chớpchớp mắt, suy nghĩ xem nếu đột nhiên Kiều Tân Phàm nhìn thấy cô thì sẽcó cảm giác thế nào đây.
Dưới lầu, chị Dương đã chuẩn bị xong cặp lồng cơm, bên cạnh bà Kiều cũng rất vui vẻ nói:
“Mang cho Tân Phàm ăn đi, đừng chỉ lo làm việc, sức khỏe cũng rất quan trọng.”
Đều là đi thăm người đàn ông của mình, nhưng bà Kiều rõ ràng rất ủng hộ Vãn Tình, may mà Lai Tuyết không có ở đây, nếu không thì cô ta sẽ khôngchịu nổi sự bất công này. Lai Phượng Nghi nhìn cặp lồng trong tay VãnTình, bà không nói gì, nhưng khi cô vừa ra khỏi cửa thì lại nhẹ giọngnói:
“Mẹ, mẹ xem Vãn Tình và Tân Phàm cũng sắp ổn định rồi, chúng ta hẳn là cũng nên xem xét chuyện hôn sự của Tiểu Tuyết và Lăng Thiênchứ ạ.”
Vãn Tình không nghe thấy câu nói tiếp theo của bà Kiều,nhưng khi lên xe, đột nhiên cô cảm thấy dường như bản thân cô đã khôngcòn sự đau đớn và phẫn nộ khi nhắc đến Lai Tuyết và Mạc Lăng Thiên nữa.
Giờ phút này, trong lòng cô chỉ có mỗi hình ảnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156136/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.