Mí mắt Vãn Tình nặngtrĩu, nhưng tiếng chuông báo thức vang lên ầm ý, cô cố gắng mở mắt, vừacử động thì cô liền cảm thấy cánh tay của Kiều Tân Phàm vòng bên hông,khóa cô trong lòng anh, khuôn mặt đang ngủ say của anh rõ ràng trước mắt cô giống như sáng ngày hôm qua.
Khuôn mặt tuấn tú của Kiều Tân Phàm bất mãn khi bị tiếng chuông báo thức làm phiền, lông mày anh khẽ nhíu lại, môi cũng mím nhẹ.
Vãn Tình vội vàng tắt báo thức, đã là bảy giờ hai mươi sáng, cô chậm rãiđẩy tay Kiều Tân Phàm ra, cố gắng làm cho mình tỉnh ngủ. Cảm giác đauxót trên người đã hoàn toàn nói lên sự nhiệt tình đêm qua. Vãn Tìnhkhông khỏi xấu hổ, vì sao cô không thể ngăn cản hành động của anh, màchỉ có thể để anh tùy ý chiếm đoạt chứ.
Đúng vậy, hễ nghĩ đếnTịnh Ái là cô lại không vui, còn Kiều Tân Phàm khi ôm cô triền miên nhưvậy, rốt cuộc lòng anh nghĩ gì? Là bởi vì anh đang đánh cược với TịnhÁi, hay là thật sự vì thích cô mà động tình như thế?
Cảm giác ởhồ bơi tối hôm qua rõ ràng như thế, thậm chí cô có thể cảm nhận được cơthể Kiều Tân Phàm lập tức có phản ứng ngay khi ôm cô. Đó là phản ứng tựnhiên của cơ thể, hay là bởi vì thích mà có phản ứng?
Có nhiều lúc, đây chính là bản năng tự nhiên của đàn ông. Còn Kiều Tân Phàm thật lòng với cô được bao nhiêu?
Nếu không thích thì liệu có thể triền miên, nhiệt tình đến thế không? VãnTình nhìn mình trong gương, trên người khắp nơi đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156147/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.