Vãn Tình chọn đượcmột chiếc áo sơ mi trắng ánh xanh lam, cổ áo đính hoa văn phức tạp đểche đi dấu vết lưu lại đêm qua, cùng với chiếc váy công sở tối màu ômlấy cơ thể hết sức tinh tế, làm cho cô trông rất có thần, thêm cả đôichân thon dài càng khiến cô thêm phần yểu điệu.
Tóc dài vấn cao, ánh mắt long lanh, đôi môi no đủ đỏ mọng, chiếc mũi tinh tế, cô ra dáng một người phụ nữ đã có gia đình.
Chỉ trong nháy mắt, cô như đã đắm chìm vào cuộc hôn nhân ngọt ngào từ khinào không hay, nói đúng hơn chính là bất giác Kiều Tân Phàm đã chiếmnhiều tâm tư của cô, cô không còn đau vì Mạc Lăng Thiên, thậm chí cô chỉ có cảm giác xa xôi khi nghĩ đến anh ta.
Vãn Tình chỉnh trangxong, cô nghe thấy tiếng nước vẫn đang chảy trong phòng tắm, nhưng côkhông đợi anh ra mà một mình ra khỏi phòng ngủ.
“Dậy rồi à?”
Đối diện với ánh mắt chăm chú, chờ mong của bà Kiều, Vãn Tình không nhịnđược đỏ mặt, như thể chỉ cần bà liếc mắt một cái thôi thì cũng có thểphát hiện ra gì đó. Vãn Tình cúi đầu, chậm rãi nói:
“Dạ!”
Động tác này của cô bộc lộ cảm giác thành thục, điềm tĩnh, không chỉ lọt vào mắt bà Kiều, mà cả Lai Phượng Nghi cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Sắc mặtbà ấy bình tĩnh mở miệng nói khi thấy bà Kiều gật đầu ra hiệu:
“Bà nội cháu đã dặn riêng chị Dương hầm canh bổ, có lợi cho việc mang thai.”
Vãn Tình không đoán trước được việc họ có thể thẳng thắn nói về chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156154/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.