Lời Tân Phàm vừa nóira, liền đánh vào trọng tâm, Vãn Tình vốn muốn cười, chỉ là khi thấy ánh mắt đầy oán hận của Lai Tuyết, cô chỉ thản nhiên liếc nhìn cô ta, chẳng lẽ đó không phải là lỗi của cô ta sao?
Nghĩ đến lần bị Lai Tuyết hãm hại, trong long Vãn Tình lại khó có thể bình tĩnh được, cô không khỏi thốt ra một câu:
“Mang thai trước khi kết hôn, chẳng những là không có trách nhiệm với đứa bé, mà cũng rất khó để cha mẹ hai bên tán thành. Hơn nữa, về sau áp lực đối với đứa bé càng lớn, cho nên có rất nhiều cô gái tình nguyện dùng mọibiện pháp phá bỏ nó.”
Những lời này của Vãn Tình liên quan đếnrất nhiều người, không chỉ ám chỉ Lai Tuyết, mà cả Lai Phượng Nghi, sắcmặt họ đều biến đổi. Bà Kiều sao có thể không nghe ra được ý của VãnTình, bà ho khan một tiếng, nói:
“Cho nên, trước khi kết hôn thìphải có tự trọng, sau khi kết hôn dù cho có quấn quýt nhau thế nào thìngười khác cũng chẳng nói nửa lời. Tiểu Tuyết, tình cảm của cháu và Lăng Thiên dù tốt, nhưng cũng phải biết chừng mực, hiểu chưa?”
Lời bà Kiều nói khiến Lai Tuyết á khẩu, không nói được gì. Vãn Tình thấy rõlồng ngực cô ta phập phồng, nhưng cũng không có cách nào cãi lại. Côcũng không nhiều lời nữa, lập tức chuẩn bị ăn cơm trưa để đi làm. Lậptức Lai Tuyết lại ôm con chó nhỏ đến bên cạnh bàn, cô ta nói:
“Con cái là kết tinh tình yêu, chỉ có hai người yêu nhau thì đứa bé mới có được hạnh phúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156153/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.