Đối diện với vẻ mặtkhó xử của Mạc Lăng Yến, Vãn Tình không nói gì, cô đưa điện thoại củamình cho cô ấy. Mạc Lăng Yến hơi do dự một chút, rồi vẫn nhận lấy, bấmsố gọi cho Mạc Lăng Thiên.
Nhưng sau khi điện thoại thông, MạcLăng Yến dạ một tiếng, hình như người bên kia đầu dây nói gì đó, vẻ mặtMạc Lăng Yến trở nên bối rối. Vãn Tình thấy thế thì cô nghĩ ra Mạc LăngThiên lại có tiệc xã giao không thể đến đón Mạc Lăng Yến rồi. Cô nhậnlại điện thoại, hơi khó chịu buột miệng nói:
“Này Mạc Lăng Thiên, dù cho anh bận cỡ nào thì cũng phải đến đây một chuyến đi.”
“Chị Vãn Tình, không phải là anh trai em ~”
Lời nói tức giận của Vãn Tình và giọng nói sốt ruột của Mạc Lăng Yến đồngthời vang lên, còn bên kia lại phát ra tiếng cười lạnh khiến Vãn Tìnhhơi giật mình. Nhất thời cô cảm thấy bực dọc, sao lại là Lai Tuyết bắtmáy cơ chứ.
“Hạ Vãn Tình, cô muốn làm gì đây? Cô đã gả cho KiềuTân Phàm rồi mà còn muốn tìm đến Lăng Thiên. Tôi biết ngay là cô vẫnmang tà tâm đó, từ đầu đến cuối Lăng Thiên cũng không thích cô, sao côcứ phải ngoan cố chứ?”
Nói đến vế sau, giọng Lai Tuyết như run run đầy vẻ uất ức. Sau đó Mạc Lăng Thiên nhận lấy điện thoại:
“A lô ~”
Giọng Mạc Lăng Thiên đầy sự lạnh lùng và thách thức, cảm giác lãnh khốc nàyvừa nghe thì cô đã biết là đang nhắm vào cô. Vãn Tình hít sâu một hơirồi nói:
“Hiện tại em gái anh đang ở bệnh viện Đệ Tứ, chân cô ấy bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156162/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.