Sự thật chứng minh cái gọi là ăn ý chính là không có sự phân biệt, Vãn Tình và Mạc Lăng Yến như thể tồn tại cảm tình như thế.
“Chị Vãn Tình ~”
Khi Mạc Lăng Yến nhìn thấy Vãn Tình, sự tự ti và cô độc của cô đột nhiênbiến mất, để lộ nụ cười vui sướng và thỏa mãn, chân cô không tự chủ chạy đến, nhưng cuối cùng lại phải khó khăn đứng lại.
“Lăng Yến, chân làm sao vậy?”
Tuy rằng Vãn Tình đã nhận ra ánh mắt của Mạc Lăng Yến đang che dấu sự khổ sở và ủy khuất, nhưng cô ấy lại ra vẻ tươi cười, nói:
“Em còn lo chị không đến đây được, trên xe em gặp kẻ cướp, em phát hiện ra thì chạy theo hắn, kết quả còn bị đẩy ngã, cho nên ~”
Vãn Tình nhìn thấy Mạc lăng Yến rõ ràng là đang tươi cười, nhưng đôi mắtthì khó có thể giấu được nước mắt. Cô không khỏi đau lòng ngồi xổmxuống, nhưng cô chưa kịp nâng váy Mạc Lăng Yến lên thì đã thấy trên tàváy có dính máu, ánh mắt cô tràn đầy sự trách móc:
“Sao lại chạy theo tên cướp chứ? Anh trai của em mà biết thì nhất định sẽ tức giận đấy. Để chị đỡ em qua kia trước đã.”
Có thể là sau khi bị đẩy ngã, Mạc Lăng Yến đã bị người ta nhìn bằng ánhmắt như thế nào, không được ai giúp đỡ, chân khập khiễng thì làm thếnào đến được đây chứ?
Trên thực tế thì không bị gãy xương, nhưng Vãn Tình nhận thấy mỗi bước đi Mạc Lăng Yên đều nhíu mày, trên trán toát đầy mồ hôi.
“Đừng quá sức, dựa vào chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156163/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.