Trên xe, Kiều Tân Phàm cũng không lập tức giải thích gì cả, mà anh chỉ caumày, gương mặt cao quý đã thu liễm sự lạnh lùng đáng sợ vừa rồi đi, ánhmắt anh rõ ràng lo lắng nhìn Vãn Tình qua gương chiếu hậu. Nhưng ngoàitrầm mặc thì anh không nói gì khác.
Cảm giác này phải nói như thế nào đây? Ngoài khoảnh khắc khi Kiều Tân Phàm phản ứng sau lời Lai Tuyết nói khiến cô cảm thấy rất đau ra thì cũng không quá mãnh liệt đến mứcđứt từng khúc ruột. So với việc Mạc Lăng Thiên đột ngột nắm tay LaiTuyết xuất hiện thì lúc này đây xem như lòng cô đã bình tĩnh rất nhiềurồi.
Kiều Tân Phàm có người mà anh yêu, điều này cô đã được biếttrước, chỉ là cô không dự đoán được đột nhiên chuyện này lại bị LaiTuyết nhắc đến, càng không ngờ phản ứng của Kiều Tân Phàm lại khiến côcảm thấy đau. Cảm giác ê ẩm này như thể đã diệt sạch mọi hy vọng vànhiệt tình chỉ vửa mới sống lại trong lòng cô, làm cho cô không khỏithanh tỉnh hơn rất nhiều.
Kiều Tân Phàm, bất quá chính là một cái cây để cho cô bám lấy trong lúc ngụp lặn trong hôn nhân và tình yêu màthôi. Tình cảm của cô đối với anh chính là một sự ỷ lại và chân thànhtrong hôn nhân, thậm chí là vì cô cảm kích trước sự dịu dàng của anh.
Chính là như vậy, cho nên cô không cần phải khó chịu hay đố kỵ với người màKiều Tân Phàm yêu. Nếu so sánh thì chẳng phải cô cũng đã từng yêu MạcLăng Thiên sâu sắc hay sao?
Vãn Tình nhẹ nhàng thở dài, vứt bỏhết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156173/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.