Họ không chỉ đi ăn,mà còn uống cả rượu vang đỏ. Vãn Tình cảm thấy tối hôm nay tốt hơn baogiờ hết, không chỉ có thức ăn ngon mà cả rượu vang khiến cô say càngthêm say.
“Không được rồi, Kiều Tân Phàm, uống nữa thì em thật sự say mất.”
Vãn Tình nhăn mặt, cô vỗ vỗ hai má mình tỏ ý không muốn uống nữa. Kiều TânPhàm cũng không nói gì, ánh mắt anh sáng trong như dòng nước lượn quanhkhuôn mặt cô. Anh cười nhẹ, nụ cười của anh luôn có thể khiến Vãn Tìnhcảm thấy như ngừng thở. Dường như đã tính toán trước, anh cứ tiếp tụcđưa ly rượu cho cô.
“Uống xong ly này thì chúng ta về.”
Kiều Tân Phàm khẽ nháy mắt, đột nhiên Vãn Tình chấn động, chẳng lẽ là anh cố ý muốn làm cho cô say, rồi sau đó ~ Vãn Tình nhớ đến một đêm kia anhchưa được toại nguyện, cô không khỏi đỏ mặt, nhìn lại Kiều Tân Phàm, anh cũng không hề che giấu cảm xúc, cô không khỏi đỏ mặt mắng anh:
“Được lắm. Kiều Tân Phàm anh lại có thể bẫy em, cẩn thận em nôn lên người anh bây giờ.”
Tim Vãn Tình vẫn bất giác loạn nhịp một cách khó hiểu, sự phòng bị tronglòng cô như dần tan rã. Chuyện mà cô luôn trốn tránh thật sự khiến cô đỏ mặt chân run mà mong chờ.
“Ngoan, uống một ít thôi.”
Anhcầm lấy ly của cô, uống một ngụm lớn, trong ly chỉ còn một chút rượu,Vãn Tình không có cách nao, cô đành phải cười duyên mà uống hết. Vừauống xong, cô mới nhớ đến rõ ràng Kiều Tân Phàm không hề câu nệ mà uốngcùng ly với cô, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156174/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.