Lại gặp lại LaiPhượng Nghi, vẫn là dáng vẻ hiền thục, dịu dàng như trước, chỉ là trênmặt bà ta thoáng mệt mỏi. Sau khi thấy Vãn Tình đến, không rõ là khôngnhìn thấy hay là không muốn để ý đến mà bà ta xoay người đi lấy rượutrái cây đến bên cạnh bàn thức ăn.
Quả nhiên là cô không hề nhìnthấy bóng dáng Lai Tuyết, nói vậy thì có thể là đã được bà Kiều sắp xếp. Chỉ là Lai Tuyết có lẽ là rất không cam lòng đi. Khóe môi Vãn Tình khẽnhếch, chẳng trách đêm hôm qua cô ta lại gọi điện thoại cho cô, hẳn làbuồn bực lắm nhỉ.
Đương nhiên, bà Kiều rất đa mưu túc kế, bà giữKiều Tân Phàm bên cạnh mình để đón tiếp khách khứa, còn cô được bà giaocho việc trông nom việc sắp xếp tiệc. Tuy rằng Kiều Tân Phàm không bằnglòng lắm nhưng Vãn Tình đã đồng ý rồi. Bà Kiều làm như vậy cũng khôngtính là có hại gì với cô.
Chỉ là ở trong này thì rất dễ đụng phải Lai Phượng Nghi. Hai người có việc của riêng mình, họ không có thù hậngì với nhau, nhưng bởi vì Lai Tuyết mà Vãn Tình rất khó có cảm tình tốtvới Lai Phượng Nghi. Hơn nữa, vì Kiều Tân Phàm mà cô lại càng khó để cưxử bình thường với bà ta.
“Cô chủ, cô cứ đứng bên ngoài, để tôi làm là được rồi.”
Chị Dương thấy Vãn Tình bận rộn nên vội vàng chạy đến đỡ lấy cái khay tráicây. Vãn Tình cũng ngạc nhiên khi chị Dương lại cẩn thận như thế. Cô lại nghe thấy chị ta nói:
“Là cậu chủ đặc biệt dặn dò, nói không được để cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156181/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.