Lai Phượng Nghi cũngkhông hề bất ngờ hay nói bất cứ điều gì về quyết định của bà Kiều. Nhưng thật ra thì chính là Vãn Tình có hơi chần chừ. Đây chẳng phải có nghĩalà mỗi ngày cô và Kiều Tân Phàm sẽ ngủ cùng một giường sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh, dường như anh không nhìn thấy ánh mắt của cô nên hiển nhiênlà anh cũng không hề cãi lại ý của bà nội.
“Nếu bà nội đã thương chúng cháu như vậy thì chúng cháu nên ở lại thôi.”
Kiều Tân Phàm vui vẻ đồng ý ở lại, đây là một thắng lợi lớn của họ, hiểnnhiên là cũng không thể có tính toán gì xa xôi hơn, còn Kiều Tân Phàmdường như đang rất vui vẻ, anh nắm lấy tay cô, đưa cô lên lầu.
Căn phòng rất lớn, đây vốn là phòng ngủ của Kiều Tân Phàm, có nhà vệ sinhriêng, còn có phòng thay quần áo và một cái ban công nho nhỏ, đứng ở đóthì có thể nhìn thấy phong cảnh dưới lầu. Tuy rằng trời đã tối nhưng khu vực xung quanh biệt thự luôn có đèn chiếu sáng.
Căn phòng đãđược dọn dẹp lại nên không vương một hạt bụi nào, nhưng lại có thêm vàithứ đồ dùng nữ tính như bàn trang điểm, đây không phải là một chiếc bàncổ, mà là thiết kế rất mới, màu sắc lại rất hài hòa với căn phòng. VãnTình hiểu rằng mắt nhìn của bà Kiều không hề có một chút sai sót nào.
Về phần chiếc giường rộng lớn mênh mông kia lại khiến Vãn Tình thở dài nhẹ nhõm, đừng nói là hai người ngủ, để cho bốn người ngủ trên đó cũngkhông thành vấn đề.
“Kiều Tân Phàm, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156180/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.