Nếu nói trước kia Kiều Tân Phàm cầu hôn cô là để làm cho Kiều Quý Vân tứcgiận, vậy thì lúc này đây anh nhất quyết phân cao thấp với mẹ con LaiTuyết chính là đang muốn lật bài ngửa.
“Chúng ta vốn là mong cóđược hảo cảm của bà nội để có thể sống yên ở nhà họ Kiều. Bây giờ thìlại thành ra tức giận đến không thèm tài sản nhà họ Kiều nữa, xem như là đã hóa bị động thành chủ động. Nhưng mà làm như vậy, anh không sợ sẽkhiến cha anh tức giận mà giao hết quyền thừa kế cho Lai Tuyết sao?”
Đúng vậy, gia sản này tặng cho Lai Tuyết, Vãn Tình cũng cảm thấy bất bình, huống chi là Kiều Tân Phàm.
“Cái anh đặt cược chính là tính cách của con người, trừ phi Lai Phượng Nghi thật sự có thể sinh một đứa con trai cho cha anh.”
Kiều Tân Phàm mỉm cười trào phúng, dáng vẻ anh ung dung, không còn mang vẻmặt hầm hầm như vừa rồi nữa. Còn Vãn Tình vừa rời khỏi nhà họ Kiều, côcảm thấy như không khí trở nên tươi mát hẳn ra.
Lại nghe Kiều Tân Phàm nói như thế, cô không khỏi phì cười:
“Anh xem cha anh là vua cờ bạc Macao à, Lai Phượng Nghi đã chừng ấy tuổi rồi mà còn có thể sinh sao?”
Bởi vì vốn là chán ghét nên lời nói ra hiển nhiên là rất khó nghe, LaiPhượng Nghi có thể sinh được hay không là chuyện của bà ta, nhưng cả hai anh em Kiều Tân Phàm đều bỏ đi như thế, chỉ sợ rằng Kiều Quý Vẫn cũngkhó mà bình tĩnh được, mà bà Kiều thì lại càng canh cánh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156187/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.