Kiều Minh Kiều gỡkính râm xuống, thong thả xoay người nhìn vẻ xanh xám vì tức giận củaKiều Quý Vân. Cô cũng không muốn chọc vào cơn tức của cha mình, chỉ khẽnhăn cặp mày xinh đẹp, đôi mắt cô sáng lấp lánh, cô gằn từng tiếng nói:
“Lần trước là con phá bọn họ, thuận tiện cũng phá hỏng luôn tiệc đính hôncủa anh hai. Con sợ anh hai vì cưới Hạ Vãn Tình mà không cần tài sản của nhà họ Kiều.”
Kiều Minh Kiều thản nhiên nói, nói đến đây, cô còn dùng gót giày gõ gõ xuống sàn nhà. Lúc này đây cô ấy tuyệt đối khônggiống với cô gái lơ ngơ hôm nào. Nhưng Vãn Tình có thể hiểu được, đây là lúc mà cô ấy dành cho Kiều Tân Phàm sự ủng hộ tuyệt đối nhất.
Lai Tuyết biến sắc, còn Lai Phượng Nghi, bà Kiều và Kiều Quý Vân đều tức giận với lời thú nhận không e dè của Kiều Minh Kiều.
“Con, từ khi nào lại học cái thói vô phép vô tắc đó chứ?”
Kiều Quý Vân nghiêm mặt, ông bị anh em Kiều Tân Phàm chọc tức không hề ít. Bà Kiều bên cạnh cũng lên tiếng trách mắng:
“Minh Kiều, sao lại nghe lời anh cháu làm chuyện hồ đồ chứ?”
Kiều Minh Kiều thản nhiên nói:
“Chuyện gì là chuyện hồ đồ chứ ạ? Cháu cảm thấy như vậy rất tốt, chị dâu cháukhông tồi, chị ấy đã mua giày cho cháu trong lúc cháu gặp khó khăn, sauđó lại đưa cháu đến chỗ người đại diện. Anh hai cháu nói anh ấy thíchchị ấy, vì chị ấy mà chẳng cần tài sản nhà họ Kiều nữa. Bà nội, chẳng lẽ bà không biết rằng thành toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156188/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.