Kiều Quý Vân càng tức giận thì càng thể hiện rõ ông rất quan tâm đến Lai Phượng Nghi, cũnggiống như Mạc Lăng Thiên phát hỏa với cô vì Lai Tuyết. Kiều Tân Phàmphản ứng như vậy cũng không xem như quá mức. Nếu như là người nóng tính, thì anh không mắng thẳng mặt mẹ con họ là tốt lắm rồi, họ còn muốn tôntrọng gì chứ? Là ai quá mức, là ai não tàn đây?
Tuy rằng lời VãnTình và Kiều Tân Phàm vừa nói đầy ý châm chọc. Nhưng Lai Phượng Nghi đãcó suy tính riêng thì bà ta không thể không chấp nhận. Cho nên cuốicùng, người mở miệng hòa giải là Lai Phượng Nghi.
“Quý Vân, anh làm cái gì vậy? Trong lòng Tân Phàm buồn bực, không thoải mái cũng là đúng thôi!”
Vẻ mặt Lai Phượng Nghi chua sót, bất dắc dĩ, không hề giống như đang đóngkịch. Khi bà ta vừa nói xong, quả nhiên Kiều Quý Vân cũng dịu xuống ítnhiều. Trong mắt Kiều Tân Phàm, anh như thế này vì người mẹ đã chết củamình cũng không đáng sao?
Lai Tuyết còn đang muốn nói thì Lai Phượng Nghi đã nghiêm khắc nhìn cô ta:
“Tiểu Tuyết, ăn cơm đi!”
Ánh mắt của Lai Tuyết vô cùng oan ức, như thể người vừa bị xấu hổ là cô tavậy. Phải cúi đầu ăn cơm như vậy, cô ta rất không muốn.
“TânPhàm, Vãn Tình, bữa cơm này là dì Lai của hai cháu có lòng tốt muốn mờicác cháu đến ăn. Nếu không hợp khẩu vị thì ăn ít một chút thôi, sao lạicàng ngày càng vô lễ như vậy chứ!”
Bà Kiều cũng nói giúp cho LaiPhượng Nghi. Rõ ràng là bà ấy nẻ mặt con trai Kiều Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156189/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.