Vãn Tình có thể thấytrước được, mỗi bữa cơm đều tràn ngập mùi thuốc súng. Lúc này đây gặpphải Lai Tuyết quả nhiên là khiến cho người ta dễ dàng sinh ra ý chíchiến đấu.
Nhưng cô chưa kịp tức giận thì bà Kiều đã đứng phắtdậy, bên kia, Lai Phượng Nghi cũng vội vàng bước đến, bất mãn trách mắng cô ta.
“Tiểu Tuyết, nói cái gì vậy chứ? Còn không mau chàu hỏi anh hai và chị dâu mau.”
Ánh mắt và giọng nói cứng rắn của Lai Phượng Nghi vang lên bắt Lai Tuyếtphải làm theo khiến cô ta buồn bực. Nhưng Lai Tuyết không hoàn toàn làmtheo lời Lai Phượng Nghi mà chỉ thay đổi biểu cảm, liếc qua Vãn Tình,sau đó tỏ ra ân cần với bà Kiều.
“Bà nội đoán xem hôm nay cháu mang gì đến cho bà ạ?”
Thật quá kinh ngạc, Lai Tuyết thay đổi chỉ trong vòng tích tắc. Có thể thấyrất rõ ràng, giờ phút này, chẳng ai chịu thua ai cả, còn con át chủ bàilà bà Kiều đây thì ai cũng muốn có được.
Nhưng bà Kiều không cóphản ứng trước sự ân cần của Lai Tuyết. Cô ta cũng không nổi giận mà chỉ xoay người đi về phía Mạc Lăng Thiên, thản nhiên khoác tay anh ta cườinói:
“Mau mở ra cho bà nội xem!”
Lúc này Vãn Tình mới chú ý đến chiếc hộp bọc lụa trong tay Mạc Lăng Thiên. Lớp lụa trên hộp khôngphải là hàng thượng đẳng mới sản xuất mà thoạt nhìn có chút cổ.
Nhưng Mạc Lăng Thiên cũng không vội mở ra mà giải tích qua loa:
“Đây là sách dạy nấu ăn mà bà Từ Khê dùng lúc cuối đời. Lần trước đi dự tiệc, có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156194/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.