Vãn Tình tỏ ra ngạcnhiên vô tội, ánh mắt cô lạnh lùng liếc Lai Tuyết, thấy cô ta tức giậnđến run cả người. Nhưng cô cũng không định đôi co với cô ta, như thế này hẳn là cô ta nên tự hiểu đi, không phải sao?
Vãn Tình nhìn thấyrõ ràng hình ảnh Mạc Lăng Thiên kéo Lai Tuyết vào trong lòng, thấy cảánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt cười nhạo của anh ta. Nhưng cô không thèm quan tâm, cô quay đầu nhìn Kiều Tân Phàm:
“Chân đau quá, nếu tai mà cũng đau thì thật là phiền chết mất!”
Giọng Vãn Tình như hơi làm nũng, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được dáng vẻ ngạc nhiên thoáng hoảng sợ của Lai Tuyết.
Nhưng Vãn Tình không nói gì nữa mà để Kiều Tân Phàm tùy ý đỡ cô ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Vãn Tình không khỏi nhẹ nhàng thở phào. Cô nhìn lại vẻ mặt Kiều Tân Phàm cũng đã thả lỏng và dịu dàng hơn. Cả cô và anh đều có cảm giác đắc ý, hai người không khỏi nhìn nhau cười.
“Anh Kiều, vừa rồi em có tuyệt không?”
Vãn Tình chủ động tranh công, đổi lại, Kiều Tân Phàm mỉm cười nhẹ cổ vũ:
“Cô Hạ thể hiện tốt lắm, mức độ phù hợp, lại thêm rất đúng lúc.”
Khi Kiều Tân Phàm nói lời này, anh đã để Vãn Tình ngồi vào trong xe. Thậmchí còn thật sự mở một cái hộp nhỏ ra, định bôi thuốc cho cô.
“Không sao mà, vừa rồi chỉ là tìm lý do để chạy trốn mà thôi.”
Chân cô hơi đau, nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi. Nhìn thấy KiềuTân Phàm cầm lọ thuốc, vẻ mặt anh kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156193/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.