“Kiều Tân Phàm ~”
Vãn Tình mở to mắt nhìn đôi mắt chứa ý cười thản nhiên của anh, đột nhiêncô tỉnh táo lại. Nếu cô không lầm thì hẳn là Kiều Tân Phàm đã nhìn chằmchằm cô như thế này rất lâu. Nhận ra được điều này không khỏi khiến côđỏ mặt.
So với sự mất bình tĩnh của cô thì ngược lại Kiều Tân Phàm luôn tỏ ra rất bình tĩnh.
“Chào buổi sáng!”
Kiều Tân Phàm thu lại ánh mắt chuẩn bị đứng dậy, Vãn Tình tò mò hỏi:
“Tối hôm qua anh ngủ không ngon sao?”
Nhìn dáng vẻ này của anh, có lẽ là đã thức dậy từ sớm. Chẳng lẽ trong khicô ngủ một mạch thì cả đêm anh chẳng hề ngủ gì cả sao. Trên mặt Kiều Tân Phàm lại tỏ ra lo lắng, nhanh chóng phủ nhận:
“Ngủ rất ngon, chỉ là anh có thói quen dậy sớm mà thôi.”
Vãn Tình đứng dậy, không cẩn thận động vào chân, cô lập tức phải hút sâu.Đêm hôm qua cô mơ thấy chân mình bị một tảng đá đè lên chân, đau muốnchết. Sau đó lại có người giúp cô dỡ tảng đá đi. Có lẽ là ban đêm cô ngủ không yên nên đã vô tình đè phải chân bị thương của mình.
Con người ta hễ được vừa lòng thì lập tức núi cao cũng sụp đổ. Đây chính là hậu quả sau khi được hoan hỉ đây mà.
Khi Vãn Tình hối hận không ngừng hít sâu, một cánh tay đã khoác lên tay cô.
“Trong lúc ngủ em đá anh, rồi tự mình rên đau.”
Vãn Tình không khỏi ngẩn ra, lẩm bẩm nói:
“Không phải là anh tỉnh dậy vào lúc đó chứ?”
Kiều Tân Phàm cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156203/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.