Kiều Tân Phàm, ba chữ này, con người này giống như một cái giếng sâu thăm thẳm đột nhiên nhỏvào một giọt nước lạnh. Một tiếng ầm vang lên trong đầu mà chỉ mình VãnTình nghe thấy.
Vẻ mặt Vãn Tình biến đổi rõ rệt như vậy, khiến Tạ Sáng cũng nhận ra, anh ta đưa mắt nhìn lại, thì không khỏi ngẩn ra:
“Chẳng trách cô Bảo đột nhiên không còn hứng thú với tôi, thì ra là bởi vì anh ta!”
Kiều Tân Phàm, anh đứng trên biển người, nổi bật như thế, dáng vẻ đã sớmkhông màng danh lợi khiến anh càng thêm cao ngạo, không nhiễm bụi trần.
Chính là khí chất này khiến anh càng thêm cao cao tại thượng mà thần bí, lạicàng khiến những cô nàng kiêu ngạo muốn đi tìm hiểu, tỷ như cô Bảo VĩnhHiểu đây.
Kiều Tân Phàm một thân âu phục trắng, không chê đượcvào đâu, như thể bộ trang phục này là dành riêng cho anh vậy. Ẩn trongkhí chất phong độ này là sự tôn quý như kỵ sỹ cổ điển khiến cho anh vôcùng đẹp mắt, cũng rất hào nhoáng.
Anh chính là như thế. Ngườiphụ nữ bên cạnh anh đã thay một bộ lễ phục màu đỏ tươi, cổ chữ V xẻ thấp để lộ đường cong no đủ. Đó là nữ chính của đêm nay, Bảo Vĩnh Hiểu. Bêncạnh cô ta còn có hai vị trưởng bối, cách họ ăn mặc rất cao quý, chỉbằng tướng mạo này cũng có thể đoán được, đó là người thân của Bảo VĩnhHiểu.
Đây là ý gì? Lại là nhân duyên mới của Kiều Tân Phàm sao?
Nhưng ánh mắt của Kiều Tân Phàm vẫn luôn dừng trên người Vãn Tình. Ánh nhìncủa anh mềm mại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156254/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.