“Tạ Sáng, anh muốn để tôi đối diện với cuộc sống tàn nhẫn sao?”
Vãn Tình thấp giọng hỏi, ánh mắt cô sáng ngời, như thể đã đoán được sau vẻ bất cần đời kia của Tạ Sáng đang suy nghĩ gì.
“Ừ hừ, không ngốc nhỉ? Hạ Vãn Tình, cái người nhất quyết không chịu thualúc bé đi đâu mất rồi? Bây giờ lại còn học được cách giả vờ thâm trầmà?”
Tạ Sáng vừa thẳng thắn thừa nhận, vừa vạch trần bản chất củaHạ Vãn Tình. Trong đôi mắt sáng trong kia có gì đó thoáng là mong chờ,lại rất long lanh khiến Vãn Tình lập tức cảnh giác.
“Tạ Sáng, anh không sợ bữa tiệc lớn thế này, nếu mà lên báo để cho cha anh nhận ra tôi là ai thì sẽ giận tím mặt sao?”
Vãn Tình chẳng khách khí mà báo trước hậu quả sẽ xảy ra. Cô cũng không muốn lại bị vướng vào miệng lưỡi người đời. Nhất là Bí thư tỉnh ủy thì dù cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng tẩy không sạch.
“Yên tâm đi, về phía cha mẹ tôi thì chỉ cần nói chúng ta là bạn thân là được.”
Ánh mắt Tạ Sáng kiên định. Vãn Tình nhìn thần sắc thoáng nghiêm trang củaanh ta, cô cảm thấy có gì đó không đúng, có mùi nguy hiểm.
Con đường này đã đi rồi liệu có thể toàn mạng trở ra hay không, Vãn Tình cảm giác bản thân đã hơi thần hồn át thần tính.
Ánh đèn, âm nhạc, mỹ nữ xinh đẹp, trang phục lộng lẫy, những chuyện cườinhạt nhẽo nhưng mang đầy hơi thở mê ly. Không khí này vừa có gì đó tônquý, vừa toát ra sức hấp dẫn giữa nam và nữ.
Đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156255/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.