Sau lưng cô không cóbóng dáng của Kiều Tân Phàm, Vãn Tình vẫn kiên trì đi qua ba dãy phố mới chịu dừng lại. Đi đã mệt cô, cô đứng ở ngã tư đường, trên mặt vẫn cònchút mệt mỏi.
Hai ngày này đã xảy ra rất nhiều chuyện, mỗi mộtchuyện đều như đang nằm mơ, cảm giác không rõ ràng, nhưng lại là do bảnthân trải qua, trong lòng đau đớn, mệt mỏi đến không còn sức lực.
Kiều Tân Phàm hôn tay cô, rồi bà Kiều lớn tiếng ngăn cản, sau lại đến sự chỉ trích u oán của Lai Tuyết, và cả ánh mắt lạnh lùng mà thoáng chuyên chú của Mạc Lăng Thiên.
Vãn Tình nhắm mắt lại, lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, cô đã nói là phải quên hết họ đi, thì sao lại nghĩ đến làm gì.
Quên đi sự sắc bén lạnh như băng của Mạc Lăng Thiên, quên đi Kiều Tân Phàmdiu dàng giăng bẫy. Hạ Vãn Tình, cô say cũng đã say rồi, ngay cả bỏ nhàđi cũng đã dám làm, cho nên cô không thể tiếp tục làm cho bản thân xuống tinh thần được.
Vãn Tình tự an ủi chính nình, sau đó cô liền đi tìm văn phòng bất động sản.
Tối hôm qua tuy rằng cô rất say, nhưng cô vẫn nhớ được rất nhiều chuyện. Cô say rượu rồi phát điên với cha mẹ, sau đó thì dứt khoát bỏ đi. Hiện tại cô vừa không muốn trở về, lại vừa muốn quay về nhà. Đột nhiên cô cúiđầu bước đi, cô chỉ muốn ngẩng đầu thẳng thắn mà sống, không làm con gái của Hạ Chính Lãng nữa, không là con gái thị trưởng nữa, cô chính là HạVãn Tình.
Điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156263/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.