Vãn Tình đột nhiên mở to mắt vì dạ dày cô đau cuộn lên, cô cố hết khống chế cảm giác buồn nôn này. Đến khi cô đã tỉnh táo hẳn, ánh sáng rực kia đập vào mắt, từ lúcnào mà cơ thể anh đang di động đột nhiên dừng lại, còn xe sao lại biếnthành nhà thế này?
Lần này Vãn Tình hoàn toàn tỉnh táo, màu sắc nhẹ nhàng cùng sự gọn gàng sạch sẽ trong phòng, mang khí chất của Kiều Tân Phàm.
Vãn Tình trở mình ngồi thẳng dậy, mặc dù dạ dày cô khó chịu, rất buồn nônnhưng cô bất chấp, cố nhịn, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
“Đi đâu vậy?”
Cô vừa đứng dậy, còn chưa vững vàng thì chợt nghe thấy giọng Kiều Tân Phàm dịu dàng vang lên. Vãn Tình nhìn về phía anh đang cầm ly thủy tinhtrong suốt, bên trong ly là nước trái cây có màu dịu nhẹ. Anh bước nhanh về phía cô, tỏ ra thân thiết, ánh sáng trong phòng bao phủ khiến anhcàng thêm đẹp trai. Thoáng nhìn họ lúc này giống như một cặp tình nhânhoàn mỹ.
Vãn Tình lạnh lùng, cố gắng tự đứng vững lại, cô hừ một tiếng:
“Đương nhiên là đi xa khỏi anh càng xa càng tốt.”
Vậy đấy, dù có oán giận tận trời, nhưng khóc cũng đã khóc, cái gì nên nóiđã nói ra. So với việc than trời trách đất thì chi bằng cô tự mình sốngthật tốt, mãi mãi không để cho bất cứ ai lợi dụng điểm yếu của mình nữa, cho nên cô phải kiên cường lên.
“Uống ly nước trái cây này đi rồi nói sau.”
Anh đã định cản đường Vãn Tình, cô không đứng vững, suýt nữa thì ngã, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156264/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.