Vãn Tình độtnhiên rời khỏi vòng tay Hạ Vãn Dương, cô giống như uống phải thuốc kíchthích, tay chân nhanh nhẹn, trên người cô mặc lễ phục, tay cầm chiếcgiày thủy tinh đưa cho Hạ Vãn Dương, trong khi anh còn đang mờ mịt, thìVãn Tình đã nói:
“Giúp em bẻ gót giày đi, nếu không đi bộ sẽ mệt chết mất.”
Cô giống như trước đây quấn lấy bắt anh hai phải làm này làm kia, vẻ mặtbá đạo mà kiêu hãnh này vậy mà lại rất đáng yêu, Hạ Vãn Dương không khỏi đau lòng vì cô, anh cầm lấy đôi giày, đập gãy cái gót.
Vãn Tình mang giày đế bằng nên bước đi rất nhanh, cô kéo Hạ Vãn Dương, dáng vẻ giống như một đứa bé bị chọc giận.
“Anh, bây giờ em chẳng muốn gì cả, anh đừng cản em, chỉ cần đi cùng em là được rồi.”
Đúng vậy, Kiều Tân Phàm cho cô sự dịu dàng, giống như môt ly rượu độc, uốngxong thì thương tích đầy mình. Như vậy, còn có ai có thể cho cô dựa vàochứ? Trên đời này cô vốn có cha, mẹ và anh hai là người thân. Nhưng màtheo thời gian đã bị xóa nhòa ấy, trong trí nhớ của cô, cô đã quen không vâng lời cha, lại càng không ỷ lại vào anh hai.
“Tiểu Tình, đừng vội, đứng đây đợi anh, anh đi lấy xe.”
Vãn Tình không để ý đến sự bất đắc dĩ thoáng qua của Hạ Vãn Dương, nếu côđoán không lầm thì anh hai theo lời cha mẹ đưa cô trở về, lúc này chắcchắn mẹ cô rất tức giận.
Nhưng vừa rồi cô nhào vào lòng anh hai khóc một hồi, nói vậy anh cũng sẽ đau lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156267/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.