Một âm thanh thanhthúy vang lên, tuy rằng không dùng nhiều lực, nhưng đánh đến mức VãnTình phải đau mà tỉnh táo lại. Một cái tát này giống như là nhát dao đâm vào lòng vậy, khiến cho Vãn Tình còn chưa kịp bình tĩnh lại, thì lạicảm thấy đau đớn và không cam lòng.
Vãn Tình không khỏi mở to mắt nhìn gương mặt tức giận của mẹ mình, đôi mắt cô dần dần được thay thếbằng ý cười không sợ hãi, phản nghịch và kiêu hãnh.
Vãn Tình đang mê muội thì nhìn thấy khuôn mặt nghiêm khắc của mẹ, cô cười, đứng lảođảo, Hạ Vãn Dương vội vàng dỡ lấy Vãn Tình, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắncủa cô đỏ ửng lên vì cái tát này, anh bất mãn kháng nghị Cát Mi Xảo.
“Mẹ, sao lại đánh Tiểu Tình? Đây cũng không phải là lỗi của con bé.”
Hạ Vãn Dương đỡ lấy Vãn Tình đang lảo đảo, gương mặt luôn tươi cười củaanh trở nên đau lòng, Cát Mi Xảo thấy vậy lại càng tức giận nói:
“Không phải lỗi của nó? Con xem bây giờ nó thế nào? Gặp phải vấn đề không biết tỉnh táo, lại còn uống đến mức này. Còn điên điên khùng khùng, ôm ôm ấp ấp anh trai mình như vậy, người khác sẽ xem ra cái gì chứ? Thật mất mặt cha con và ta.”
Cát Mi Xảo nhìn dáng vẻ Vãn Tình đang cọ cọ trong lòng Hạ Vãn Dương, bà không vừa mắt, liền ra lệnh:
“Còn định ôm nó đến khi nào nữa? Mau buông ra, một đứa con gái đã lớn màchẳng biết tự trọng gì cả, còn ngu ngốc như vậy. Thật sự là tại sao nhàhọ Hạ chúng ta lại có đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156266/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.