Vãn Tình nhìn ba chữhiện trên màn hình, cô nghi ngờ có phải bản thân hoa mắt rồi hay không,cô chưa từng lưu số của ai như thế này. Cô có quen người đàn ông tênKiều Tân Phàm sao?
Kiều? Trong đầu cô không tự chủ mà liên tưởng đến một người đàn ông, anh Kiều?
Một cảm giác nói không nên lời, tò mò, còn có một sự bất mãn không rõ vìsao. Cô tò mò vì sao anh ta lại lưu số vào đây, tự hỏi vì sao anh ta lại xuất hiện nữa, bất mãn vì sao mấy ngày nay đều không hề xuất hiện.
“A lô?”
Vãn Tình không tự chủ cất giọng đáp, cẩn thận lắng nghe đầu dây bên kia.
“Xin lỗi, tôi là Kiều Tân Phàm.”
Kiều Tân Phàm chỉ giới thiệu đơn giản, ngay cả câu xin lỗi cũng nói rấtthoải mái tự nhiên, một người đàn ông như vậy, cho dù hành vi của anh ta có đường đột, nhưng chính vì sức quyến rũ từ sự ung dung tự nhiên đólại khiến cho người khác không bực mình. Mà ngược lại còn cảm thấy anhta nho nhã, lễ độ.
“Vì sao?”
So với lời đơn giản của KiểuTân Phàm, Vãn Tình cũng không úp mở, cô trực tiếp hỏi. Câu cô nói thểhiện nhiều ý tứ, vì sao điện thoại cô lại có số của anh ta, vì sao anhta lại xuất hiện nữa.
“Có thể ra ngoài rồi nói không, tôi chờ cô ở bên ngoài.”
Giọng anh ta rõ ràng thấu đáo, giống như con người của anh ta vậy, gần như là không nhiễm bụi trần. Một người đàn ông xuất chúng thoát tục như thế,cô không hiểu vì sao hai người lại quen biết nhau nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156300/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.