“Nói đi, bây giờ anhKiều xuất hiện thì ngoài việc khiến người khác hiểu lầm, hoặc sợ tôi đinhầm xe, thì còn có nguyên nhân gì khác sao?”
Câu nói của anh tahôm đó quả thật đã khiến cô cảm động, nhưng mà Vãn Tình cũng không vìthế mà mất lý trí. Không có lý do gì để một người đàn ông xa lạ có thểtỏ ra ôn tồn như vậy với cô cả, chắc chắn còn có nguyên nhân khác.
Vãn Tình vẫn rất tỉnh táo cô hiểu rằng một người đàn ông tốt như thế thì sẽ không nhất kiến chung tình với một cô gái vừa mới ly hôn như cô. Đó làtình tiết chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi.
Vãn Tình nói rất rõ ràng nhưng đổi lại chỉ là nụ cười ảm đạm của Kiều Tân Phàm, anh ta đưa ngón tay bấm nút phát nhạc.
Tiếng nhạc du dương phát lên trong xe làm giảm bớt sự xa cách của hai người,thậm chí còn không khiến người khác cảm thấy phiền, giống như Kiều TânPhàm vậy, vừa thu hút lại vừa có cảm giác tôn quý.
Ánh mắt Kiều Tân Phàm nghiêm túc tiếp nhận sự tò mò trực tiếp của Vãn Tình anh ta mở miệng nói:
“Như cô thấy đấy sự xuất hiện của tôi cũng không đơn thuần là tình cờ. Chođến hôm nay là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, chưa nói đến thân quen, chứđừng nói đến có cảm tình. Tất cả những sự ràng buộc bất quá cũng chỉ làdo người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta. Nhưng những điều tôi sắpnói ra đây thì đều không phải là nói đùa, tôi cũng không có ý xúc phạmcô, tôi luôn mãi lo lắng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156299/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.