Đã nhiều năm qua côluôn biết rõ sự uy nghiêm của Hạ Chính Lãng, dù cho ông không tức giậnthì thân là con của ông, Vãn Tình bị một cái liếc mắt của ông khiến chorất căng thẳng.
Hạ Chính Lãng mím chặt môi, cho thấy rằng ông đang rất nghiêm túc.
“Tiểu Tình, ngồi xuống!”
Tuy rằng giọng ông cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến cho người nghe cảmgiác được áp lực, nhất là khi mà tin tức kia tràn lan trên báo chí cànglàm cho Vãn Tình cảm thấy rất khó chịu.
“Để mẹ con giảng giải cho con nghe thông suốt rồi hẵng quyết định!”
Hạ Chính Lãng tên tiếng, ông thậm chí không liếc nhìn cô lấy một cái màchỉ cúi đầu nhìn mấy tờ báo trên bàn, động tác nhẹ nhàng chậm rãi đếnnghiêm trọng.
“Mẹ!”
So với lúc mẹ cô tức giận trong điệnthoại thì hiện tại, trước mặt cha cô, dường như bà cũng bình tĩnh hơnrất nhiều, ánh mắt bà nhìn cô không quá nghiêm khắc, nhưng lại lạnh lùng đến khó chịu.
“Con lên phòng đi!”
Bà mở miệng ra lệnh cho Hạ Vãn Dương còn đang định nói gì đó. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của bà, anh chỉ liếc mắt nhìn Vãn Tình một cái, sau đó đi lên lầu.
Trong phòng khách, dì giúp việc đã sớm lui ra ngoài, ba người ngồi đối diện nhau, Cát My Xảo chậm rãi mở miệng.
“Trước kia mẹ không chú ý đến chuyện tình cảm của con và anh trai con, rấtdung túng các con. Hiện tại sự tình đã đến thế này, con nên suy nghĩ kĩxem phải giải quyết thế nào đi!”
Cát My Xảo buông tách trà xuống, nhìn Vãn Tình đang im lặng, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156461/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.