Đi dọc theo hành lang ra ngoài là cửa sau của khách sạn.
Vãn Tình thấy anh ta mở cửa đi ra ngoài, bất giác cô tò mò, trong lòng dầndần tin tưởng rằng anh ra có ý muốn giúp đỡ, nên cô bước theo anh ta.Nhưng đột nhiên hai người đều dừng lại ở góc tường, bởi vì từ đây mà điđến bãi đỗ xe, không khéo sẽ bị phóng viên phát hiện.
Đột nhiên,vẻ mặt anh ta hơi quẫn bách, trong lúc Vãn Tình đang kinh ngạc, anh tavội bắt lấy tay cô, đi rất nhanh về phía chỗ dừng xe.
Vãn Tìnhđuổi kịp bước chân anh ta, đợi đến khi phóng viên phát hiện ra động tĩnh bên này thì Vãn Tình đã được anh ta ấn vào trong xe kính đen có rèmche.
Đến lúc phóng viên chạy đến thì chiếc xe đã nhấn ra chạy, hòa vào dòng xe trên đường cái.
Vãn Tình nhìn thấy từ cửa kính sau xe vẫn còn phóng viên đuổi theo, tim côvẫn chưa bình tĩnh trở lại. Nỗi hận khi bị Lai Tuyết chọc giận vẫn cònchất chứa trong lòng cô, nhưng cô không hề thể hiện ra ngoài mặt.
“Vì sao anh lại giúp tôi?”
Vãn Tình khó hiểu nhìn người đàn ông cô mới gặp lần đầu tiên này, cô nói thẳng ra điều mình nghi hoặc.
“Chẳng lẽ cô không muốn trả thù sao?”
Anh ta không trả lời vấn đề của cô, mà chỉ mỉm cười. Sự ung dung, bình tĩnh này cứ như là bản chất vậy.
“Tôi không cần sự cảm thông!”
Vẻ mặt Vãn Tình trở nên căng thẳng, nếu cô là một người phụ nữ thông minhthì đã nên buông tay từ sớm. Chỉ có người ngu ngốc như cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156463/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.