Vãn Tình nhíu mày,nhưng cô không lùi bước, dù sao chính cô cũng tò mò vì sao điện thoạicủa cô lại ở trong tay người đàn ông này. Là cô ném cho anh ta sao?
Cô không hề sợ ánh mắt của mấy người kia, Vãn Tình vẫn thẳng đưng đi về phía người đàn ông.
Chỉ thấy anh ta vươn tay mở cánh cửa, lập tức ánh sáng chiếu vào mặt anh ta khiến cho anh ta trông giống như một pho tượng thần, cảm giác rất taonhã, cao quý.
Vãn Tình thấy anh ta mở cửa, cô không định bước vào trong.
Anh ta quay đầu nhìn cô, nháy mắt đã hiểu ý cô, khóe môi anh ta khẽ nhếch,anh ta đi vào bên trong phòng VIP, mở túi xách lấy chiếc điện thoại củacô.
Vãn Tình nghĩ rằng anh ta sẽ cầm điện ngoại đi ra ngoài đưa cho cô.
Nhưng anh ta ngước mắt ra phía cửa nhìn Vãn Tình, rồi nói:
“Tôi nghĩ nếu cô cứ như vậy bỏ đi cũng không phải là sáng suốt đâu.”
Khóe miệng anh ta sẽ mím, biểu cảm trở nên nghiêm túc, Vãn tình bị ánh mắtcủa anh ta dẫn dắt, lại nghe thấy lời anh ta nói, cô không khỏi tò mònhấc chân bước vào phòng.
Các phóng viên dưới lầu tay lăm lăm máy ảnh, máy quay, nháo nhào lên, chỉ hận không thể lập tức vọt vào phòngdò hỏi thông tin đang khiến họ phấn khích.
Vãn Tình hít một hơi,có thể tưởng tượng được, nếu như vừa rồi cô cứ như vậy bước ra ngoài,giới truyền thông sẽ còn thêm mắm thêm muối bao nhiêu nữa. Khi đó việccô hành hung tiểu tam, bị chồng tát một bạt tai chắc chắn sẽ nằm trêntrang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ha-van-tinh-thien/156464/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.