Hắn ngửa đầu uống cạn bình rượu, sau đó vung đao, uy h.i.ế.p ta đi lấy thêm vài bình nữa, rõ ràng không có ý định trả tiền.
Hắn không quan tâm ta có bị phạt hay không.
Hắn to lớn, chặn ngay lối ra, ta không thể đi gọi người, chỉ đành tạm thời nghe theo.
Thực ra, việc đưa rượu vốn do đám tiểu tư đảm nhận, nhưng bọn chúng lười biếng, lén đưa chìa khóa hầm rượu cho ta, suốt ngày sai ta đi lấy rượu giúp.
Hắn thấy tiện lợi, nên uống liền mấy bình rượu quý, còn muốn ta lấy thêm một bình để hắn mang về.
Mặt hắn đỏ bừng, say mèm.
Ta nói: "Được."
Rồi quay vào hầm rượu, lấy một bình rượu hảo hạng, đứng trước mặt hắn.
Nhìn kỹ, thấy hắn đã say đến mức mắt mở không nổi, tay chân lảo đảo.
Ta đá văng con d.a.o bên chân hắn, giơ bình rượu lên, đập mạnh xuống đầu hắn.
Bình rượu vỡ tan.
Hắn lảo đảo, đầu đầy rượu, còn chưa kịp phản ứng, quay đầu nhìn ta.
Ta móc ra một mồi lửa, thản nhiên châm lên.
Rồi quăng thẳng vào người hắn.
Ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội.
Hắn gào thét thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất để dập lửa.
Vô ích thôi.
Ta nhìn hắn quằn quại, tử tế nhắc nhở: "Quẹo phải phía trước có một bể nước."
Hắn không nghĩ ngợi, lập tức lao đi.
Một lát sau, từ hướng đó, khói đen bốc lên cuồn cuộn.
Ta đã lừa hắn. Phía trước, quẹo phải chẳng có bể nước nào cả, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695788/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.