Ta rất trân trọng cơ hội hiếm có này, làm việc siêng năng, không nề hà bất cứ việc gì, dọn dẹp, bưng bê rượu và thức ăn, không một lời than vãn.
Lâu dần, các cô nương trong lâu đều thích ta.
Có người gọi ta vào phòng, đưa cho ta một đ ĩa bánh điểm tâm tinh xảo, giọng điệu có chút tiếc nuối:
"Sao muội lại ngốc vậy, nhìn đám nha hoàn tiểu tư kìa, không biết đã trốn đi chơi ở góc nào rồi, chỉ có muội là bận rộn suốt cả ngày."
Nàng bắt ta ăn hết đ ĩa bánh mới được đi.
Ta biết nàng tên là Oanh Nương, một trong những danh kỹ trứ danh của Lâm Giang Lâu.
Giọng ca của nàng vừa du dương vừa quyến rũ, vì thế mới có danh hiệu này.
Khi tỷ tỷ ta còn sống, hai người rất thân thiết.
Bây giờ tỷ tỷ đã mất, nàng cũng luôn chủ động chăm sóc ta.
Nàng là người ngoài cứng trong mềm, bắt ta ăn bánh, chẳng qua chỉ là không muốn nhìn ta bị người khác đùn đẩy hết việc, tìm cớ cho ta nghỉ ngơi mà thôi.
Ta không từ chối lòng tốt của nàng, ngồi xuống, từ tốn ăn hết.
Oanh Nương ôm cây tỳ bà, vô thức gảy đàn, hỏi ta muốn nghe khúc nào.
Ta không hiểu mấy thứ này, chỉ nói nàng tùy ý.
Nàng khẽ gảy dây đàn, cất giọng hát.
Tiếng ca vừa mềm mại vừa uyển chuyển, quả thật giống như tiếng oanh vàng hót vang, khiến người nghe ngơ ngẩn không thôi.
Càng tiếp xúc nhiều, nàng càng xem ta như muội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695787/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.