Ngay lúc này—Ta nhẹ nhàng lên tiếng:
"Ta không muốn."
Hồng Trần Vô Định
Cả đám người khựng lại.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía ta.
Nữ nhân đối diện sửng sốt: "Ngươi nói gì?"
Ta bình tĩnh, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Dù làm chính thất… ta cũng không muốn."
Khoảnh khắc lời ta vừa thốt ra, cả không gian thoáng chốc im bặt.
Sau đó—Ta siết chặt roi dài, giật mạnh một cái.
"Bịch!"
Nàng ta loạng choạng ngã nhào về phía trước.
Đúng lúc đó, dây trói trên tay ta đứt toạc.
Ta lập tức xoay người, gọn gàng kề d.a.o vào cổ nàng ta.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Ta dùng nàng làm con tin, áp sát từng bước ra ngoài, mới nhận ra nơi này chính là bên trong phủ Thành chủ.
Ta dùng một tay giữ chặt cổ áo nàng ta, tay còn lại nhẹ nhàng ấn lưỡi d.a.o sắc bén xuống.
Lưỡi d.a.o hạ xuống, m.á.u lập tức trào ra.
Đại tiểu thư gào lên kinh hoàng, sắc mặt tái mét, co rúm lại.
Ta nâng mắt, dịu dàng mỉm cười với đám người trước mặt:
"Nghe lời đi. Nếu không, nàng ta sẽ c.h.ế.t rất khó coi."
23
Ta trước nay vẫn luôn giữ cảnh giác, ngay khi mấy tên nam nhân trong đám đông dần áp sát, ta đã nhận ra điều bất thường.
Bọn chúng hành sự quá lỗ m ãng, làm chuyện xấu mà vẫn mặc y phục của phủ thành chủ, chỉ cần liếc mắt cũng đoán được bọn chúng từ đâu đến.
Trong khoảnh khắc, ta lập tức điều chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695801/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.