Lúc ta sinh ra, chỉ được đặt một cái tên thấp hèn. Mẫu thân ta biết nghe chẳng hay, đã cầu xin phụ thân rất lâu, hắn mới tùy tay viết xuống hai câu thơ, rồi lại tùy tay chọn hai chữ.
Ý tứ là nhạt danh lợi, cao thấp giàu nghèo cũng tự đắc mà thôi.
Nhưng chính hắn lại tham danh đoạt lợi, lại muốn ta nhạt danh bất tranh?
Ta cố tình tranh, cố tình đoạt.
Ta dã tâm bừng bừng, từng bước tính toán, không từ thủ đoạn.
Cổng thành chậm rãi mở ra, ta nhìn thẳng vào thành chủ.
“Ta đã hứa với ngươi, ra khỏi thành sẽ thả nàng ta.”
Ánh mắt ta rơi xuống nữ nhân tội ác đầy mình kia, tay ta siết chặt—không hề do dự cắt đứt huyết quản của ả, rồi vứt xuống khỏi lưng ngựa.
“Nhưng ta chưa từng nói, nhất định sẽ rời khỏi thành.”
Máu tươi đỏ thẫm, hòa vào ánh dương chói rực, đổ dài trên đường phố.
Lấy huyết tế binh đao.
Ta đã thúc ngựa đến cổng, nhưng lại quay đầu trở lại, đồng thời phát tín hiệu.
Giây phút cổng thành mở toang, toán nhân mã mai phục bên ngoài dấy bụi cuồn cuộn, ào ạt xông vào.
Dùng con tin tạo ra ảo giác “chỉ muốn tiền rồi bỏ trốn”, thực chất là dụ quân phòng thành tự động mở cổng, tiện bề đánh úp.
Ban đầu dự định phải cưỡng công, nhưng có cơ hội tốt hơn, trong khoảnh khắc ta liền thay đổi sách lược.
Thuận thế mà làm, tùy cơ ứng biến, nắm bắt mọi thời cơ có lợi nhất, lấy cái giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695802/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.