Vậy nên ta thay đổi một yêu cầu khác:
"Vậy thì ta muốn ra ngoài thả diều."
Cơ Hành có chút sững sờ, dường như không ngờ ta lại đưa ra yêu cầu nữ nhi thường tình đến vậy.
Hắn lập tức đồng ý, chỉ cho rằng ta bị nhốt quá lâu, muốn ra ngoài hóng gió giải khuây mà thôi.
Nhưng thực ra, đây chính là mục đích cuối cùng của ta.
Còn yêu cầu về Chu Lăng, chẳng qua chỉ là một điều kiện quá đáng, để khiến điều kiện không quá đáng này dễ dàng được chấp thuận.
Ta chỉ cần một con diều hình chim ưng, đám cung nhân vì ta mà lục tung khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được.
Bước ra khỏi tẩm cung, đón lấy cơn gió mát lạnh bên ngoài, ta hít sâu một hơi.
Không khí tự do, thật là dễ chịu.
Trước khi để ta thả diều, cung nhân lại kiểm tra con diều cẩn thận mấy lượt, đảm bảo rằng trên đó không có gì khác lạ, rồi mới trả lại cho ta.
Vậy là, ta thực sự chỉ thả diều mà thôi.
Diều hình chim ưng bay lượn giữa bầu trời xanh thăm thẳm, vài cung nữ bên cạnh nhân cơ hội khuyên nhủ ta nên thuận theo Yên Quân.
"Người xem, con diều bay cao đến thế nào. Nếu thành quý phi, thậm chí trở thành hoàng hậu, địa vị của người cũng sẽ cao như vậy đấy."
Nàng ta được phái đến hầu hạ ta, tất nhiên hy vọng ta có thể tranh sủng, tranh được sủng ái thì nàng ta cũng được thơm lây.
Ta không đáp, chỉ lơ đãng nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thinh-ngan-ban-tai-minh-nguyet/2695822/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.